Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Huynh trưởng tình nhân


phan 3

Chương 3

Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0


Giang Ái Ân không nhớ rõ chính xác từ lúc nào mình đã thích Giang Diệc Ân.

Là trước khi cha mẹ kết hôn vài năm, trong thư phòng của bố, nàng đã thoạt trông thấy chút hận đời trong ánh mắt thiếu niên của hắn? Hay là khi hắn dù cố tỏ ra chán ghét bộ dáng của nàng nhưng lại vẫn cẩn thận đem nàng cõng lên lưng, đưa nàng về gian nhà chính?

Hơn mười một giờ tối, nàng ngồi ở trong phòng khách trống rỗng, lẳng lặng ngóng nhìn ra ngoài ánh sáng từ bóng đèn tròng ngoài cửa sổ.

không phải chỉ đơn thuần là em gái yêu thích anh trai, mà là một loại tình cảm quyến luyến của hai người khác giới.

Giang Ái Ân thu hồi tầm mắt, thở dài thật khẽ.

Biết rõ là hắn chán ghét nàng, nhưng những năm gần đây, nàng đã trao hắn một tình cảm quá lớn mà chính nàng cũng không biết cách nào để thu hồi lại.

Kỳ thật, hắn đối xử với nàng cũng không tệ. Ngoại trừ việc lúc không có người, hắn luôn có những lời nói cùng với vẻ ngoài lạnh nhạt thì thái độ của hắn đối với nàng cũng không quá kém. Cũng bởi những chuyện đã xảy ra ở thế hệ trên, mà họ không thể nào thay đổi được, đã trở thành trở ngại lớn nhất giữa họ.

Hôm nay đã là cuối tuần. Bình thường, những người giúp việc trong gia đình họ sẽ chuẩn bị bữa tối trước khi mẹ nàng đi xa trở về. Nên trong nhà chỉ còn một mình nàng cô đơn trên nhà chính.

Chợt nhớ tới, trong tiệc sinh nhật nàng, hắn lại mang theo một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, Giang Ái Ân chợt nổi lòng ghen tị.

Suốt mấy năm qua, ở trước mặt mọi người, hắn luôn bảo trì hình tượng hoàn mĩ, làm cho mọi người đều cho rằng hắn là vị anh trai tốt, luôn yêu thương em gái mình.

Bởi vậy, sau sinh nhật hai mươi tuổi của nàng không lâu, bố mẹ nàng liền ra ngoài đi du lịch, thăm thú khắp nơi, yên tâm để hai người bọn họ ở nhà.

Cũng không ai nghĩ tới chuyện, ngay khi chân trước của bố mẹ nàng vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền bắt đầu ít trở về nhà. Ngoài miệng, hắn nói là vì xử lý công việc nhưng trong lòng nàng biết rõ hắn chỉ là vì muốn trốn tránh nàng.

Mà nàng, tự nhiên lại còn buồn cười, cứ ở cửa mà ngóng trông hắn trở về…

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ sáng lên ánh đèn xe chói mắt. một lát sau, một chiếc taxi đỗ lại trước cửa nhà bọn họ.

Nàng nhảy tót xuống khỏi ghế sofa, vội vội vàng vàng chạy tới ô cửa quan sát ở cổng nhà.

một người phụ nữ và người lái xe taxi đang đỡ lấy thân ảnh nàng vốn quen thuộc từ trong xe đi ra.

Mắt nàng lại đau đớn một chút.

Lại là phụ nữ!

hắn biết rõ tình cảm nàng ôm ấp trong lòng với hắn. Vậy mà mấy tháng qua, bên cạnh hắn luôn là những người phụ nữ. hắn tuyệt nhiên không thèm để ý tới tâm tình của nàng.

Nàng cắn môi thật mạnh, cố gắng nén lại những ấm ức, phẫn nộ trong lòng.

“Giang tiểu thư, xin chào.” Người phụ nữ kia vừa thấy nàng, vội vàng chào hỏi nàng.

Ai ai cũng đều biết rằng cô công chúa nhỏ nhà họ Giang là em gái yêu thương nhất của Giang Diệc Ân. Nếu ai đắc tội nàng, nhất định bước chân để vào nhà họ Giang sẽ nhanh chóng gặp khó khăn.

“Anh ấy làm sao vậy?” Giang Ái Ân trừng mắt với tên đàn ông mà nàng đợi suốt cả đêm kia đang rũ đầu xuống. Cả thân thể nặng nề của hắn dựa cả vào trên người phụ nữ xinh đẹp kia.

“Phó tổng giám đốc Giang uống rượu. Bởi vì ngài ấy nói phải về nhà cho nên tôi đã dẫn ngài ấy về đây…” Người phụ nữ thấy sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi, nơm nớp, lo sợ nói. Ai! Vốn dĩ, nàng muốn thừa cơ, đem Giang Diệc Ân ở lại nhà nàng. Nhưng mà hắn cho dù say như vậy, vẫn cứ kiên trì muốn về nhà họ Giang. “Đừng to. Tôi có thể đỡ phó tổng giám đốc lên phòng ngài ấy được mà.” Có thể ở lại nhà họ Giang lâu thêm tí nào hay tí ấy. Nếu khi Giang Diệc Ân tỉnh dậy mà mở miệng nói nàng nghỉ lại đây thì tốt nhất.

“không cần! Đem anh ấy tới phòng khách đằng kia là cô có thể đi được rồi.” Giang Ái Ân cắn răng nói. Nếu như người phụ nữ kia ma ở đây lâu thêm một chút thì nàng sợ chính mình cũng không thể khống chế được.

“A… Được rồi!” Đối mặt với vẻ mặt không hiếu khách của nàng, người phụ nữ cũng có thể nén oán giận trong lòng, nào dám nói cái gì nữa.

Giang Ái Ân nhìn động tác của nàng, trong lòng toan bốc lên suy nghĩ đẩy nàng ta ra.

“Giang tiểu thư, tôi…” Sau khi cùng người lái xe taxi đem Giang Diệc Ân say nhũn người vào phòng khách nằm, người phụ nữ đó còn ngẩn đầu, muốn nói gì đó với Giang Ái Ân.

“cô có thể đi rồi.” Giang Ái Ân lạnh lùng hạ lệnh tiễn khách.

Người phụ nữ này tuy thấy bất mãn nhưng trong lòng cũng biết là việc chọc giận Giang ái Ân tuyệt đối không có lợi cho bản thân mình. Bởi vậy, cô ta cũng chỉ có thể không cam lòng tình nguyện mà rời đi.

Dù sao, nàng cũng hiểu được là cơ hội tiếp cận lại Giang Diệc Ân cũng đã dễ dàng hơn. Nàng sẽ rất nhanh không nhớ lại tới sắc mặt lúc này của Giang Ái Ân.

Giang Ái Ân lười biếng cả việc che giấu sự tức giận của mình. Trước mặt đôi phương, nàng dùng sức đóng cổng đến “Ầm!” một tiếng.

Người phụ nữ đáng giận! Tên đàn ông đáng ghét!

Nàng tức giận đi đến trước mặt Giang Diệc Ân, dùng sức vỗ vỗ vào người hắn. “Giang Diệc Ân, đứng lên!”

Giang Diệc Ân giật mình nhưng vẫn chưa tỉnh.

Giang Ái Ân trừng mắt nhìn hắn. Khuôn mặt điển trai tựa hồ như mệt mỏi mà thiếp đi khiến cho tức giận trong lòng nàng thoáng rút lui. Thoạt nhìn hắn mang bộ dạng thật mệt mỏi.

Bỗng nhiên, nàng có chút đau lòng.

Tuy rằng, ở công ty, trên danh nghĩa, hắn chỉ là phó tổng giám đống. Nhưng không cần nói, ai cũng biết hắn là con của chủ tịch, tương lai sẽ là người nối nghiệp. Cho nên, cho dù việc hắn lấy lí do bận bịu công việc để ít về nhà là mượn cớ thôi. Nhưng lần này, bố không còn trong nước, mọi chuyện to, nhỏ cũng không tránh được mà rơi hết lên đầu hắn.

Lượng công việc đột ngột tăng nhiều cũng là vấn đề.

Nghĩ đến, ngoài việc hắn uống rượu ở ngoài, thì hắn cũng là thật sự mệt mỏi lắm rồi.

“Diệc Ân, tỉnh lại mau!” Lúc này, trong giọng nói của nàng lại thiếu đi sự tức giận mà mang sự dịu dàng nhiều hơn.

Từ khi ý thức được tình cảm của mình đối với hắn, nàng đã không còn gọi người anh trai hơn nàng sáu tuổi này một tiếng “anh hai” thân thiết.

Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say, Giang Ái Ân khe khẽ thở dài.

Nàng vẫn biết hắn là người đàn ông có mị lực rất lớn. So với tất cả ai khác, nàng rõ ràng còn hiểu được hắn không muốn người khác biết một khuôn mặt khác của mình.

Ở ngoài mặt, hắn là người con ngoan ngoãn, là anh trai yêu thương em gái, người học trò thông minh, có khả năng làm việc tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, những biểu hiện kia đều là giả dối.

Sở dĩ hắn luôn trưng bộ mặt hoàn hảo kia ra là vì cái mặt nạ đó có thể giúp hắn có một cuộc sống an ổn – một mặt nạ để hắn sống trong thế giới sinh tồn này.

hắn vẫn hoàn toàn bất động. Nàng lẳng lặng, đoan trang ngắm dung mạo của hắn. Khuôn mặt hắn với bố hoàn toàn bất đồng.

Người bố nhóm máu AB, chắc chắn không có khả năng sinh ra người con nhóm máu O.

Sau rất nhiều năm, nhớ lại tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe, nàng mới hiểu được hắn tuy là người con trong giá thú trên danh nghĩa, được sinh ra trong cuộc hôn nhân bố và dì Úc Khanh cũng chỉ như một sợi dây ràng buộc. Nguyên nhân được kể lại cũng không rõ ràng. Nhưng vì như vậy mà người con gái ngoài giá thú là nàng lại được cưng chiều hơn.

Vượt qua người con thật sự là hắn.

Nàng biết, hắn cố đủ mọi cách ngụy trang, đều chỉ là vì nơi đây không phải căn nhà mà hắn có thể sống yên ổn.

Giang Ái Ân ngồi xổm trên thảm, kéo bàn tay to lớn, ấm áp của hắn áp vào mặt mình.

Nàng yêu thương hắn, cũng vì hắn mà đau lòng!

Đúng lúc này, thân thể Giang Ái Ân bỗng nhiên giật giật, chậm rãi tỉnh lại.

hắn cứ trợn mắt nhìn bốn phía để đánh giá hoàn cảnh hiện tại. Nhưng cảm giác quen thuộc – một loại cảm giác yên tâm, được bảo vệ – khiến hắn hiểu được là mình đã về tới nhà, khiến hắn có thể thả lỏng thân thể.

“Tôi muốn uống nước.” Giang Diệc Ân mở miệng yêu cầu. hắn thậm chí còn lười lo lắng nhìn xem người bên cạnh là ai.

Dù sao, hắn chỉ cần ra mệnh lệnh một cái là những người xung quanh liền vội vàng thay hắn làm việc. hắn, cho tới bây giờ, vẫn không cần phải tự làm gì hết.

Gần đây thật quá mệt mỏi! Bố vừa ra nước ngoài. Cơ hồ cả công ty đều đến xin chỉ thị của vị “con trai chủ tịch” – là hắn.

Chỉ là, bọn họ đại khái không hiểu được rằng, trên thực tế, chủ tịch vẫn chưa đem công ty truyền lại cho “người con” này.

Tửu lượng của hắn không thể cho lo tốt. Vậy mà, buổi tối phải tiếp khách, uống mất mấy chén. Hơn nữa, mệt mỏi tích lũy suốt mấy ngày liền, làm cho hắn miễn cưỡng phải lên taxi. Sau đó, hắn liền rơi vào giấc ngủ say.

Cũng hoàn hảo để cho người phụ nữ đi cùng đưa hắn về nhà.

một cái chén sứ nhỏ Mã Khắc được nhét vào trong tay hắn. hắn liền đưa lên miệng uống một ngụm.

Khô quá!

“Cái quỷ gì đây?” hắn trợn mặt, vội vàng đem cái chén đặt lên bàn. Đầu óc cũng vì hương vị đó mà nhanh chóng tỉnh táo lại đôi chút.

Đáng chết! Người nào không muốn sống lại lấy cho hắn uống cái quỷ gì vậy?

“Để giúp cho anh tỉnh táo lại mà.” một giọng nữ quen thuộc cất lên, trả lời.

“Ái Ân?” hắn nhìn thấy người con gái ở trước mặt mình, sửng sốt một chút, bất giác hỏi: “Sao lại là em?”

“thật đáng tiếc lại là em, chứ không phải là mấy người phụ nữ xinh đẹp của anh.” Giang Ái Ân chua xót nói.

Giang Diệc Ân cố gắng nhìn nàng thật rõ, nhưng có lẽ là do cồn vẫn quấy phá, khiến hắn nhìn thấy tướng mạo của nàng chỉ là một bóng dáng mơ hồ.

Có lẽ hắn cũng không nghe được sự ghen tị trong giọng nói của nàng.

thật không tốt!

Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn cứ yêu quý hắn. hắn cứ việc cố ý triển lãm mặt tối ti tiện của mình trước mặt nàng, nàng cũng chưa hề có ý sợ, cũng không hề có ý che dấu niềm yêu mến của mình với hắn.

Nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ, nàng từng nói qua ước nguyện lòng mình là có cơ hội yêu thương, chăm sóc anh trai của nàng.

hắn quên không được. Cũng không có cách nào để làm bộ là mình không thèm để ý đến.

Nàng chỉ yêu quý “anh trai”, mà không phải người đàn ông – là hắn.

Sở dĩ nàng có tâm tình ghen tị, cũng chỉ vì sợ mất đi anh trai của mình, sợ bị người phụ nữ của hắn chiến giữ. Chứ không phải là tình cảm của nam nữ!

Nhưng là, hắn không hề muốn làm anh trai của nàng!

“Anh về phòng đây.” Giang Diệc Ân lắc lắc đầu, cố gắng đứng lên. Cùng sống chung một nhà, hắn không biết chắc rằng mình có thể chống đỡ trong bao lâu.

Chỉ là tác dụng của cồn vẫn chưa hết, hắn vừa mới đứng lên, liền không còn cách nào ngã ngay xuống sôpha.

Đáng giận! Về sau, hắn tuyệt đối sẽ không uống rượu nữa! hắn âm thầm thề trong lòng như vậy.

hắn lúc nào cũng có thể nắm bắt mọi chuyện trong tay rất tốt. Cho nên, hắn hận cái cảm giác không thể khống chế được này.

“Anh chán ghét em như vậy sao? Chỉ mong muốn phân rõ giới tuyến với em sao?” Giang Ái Ân dò xét bộ dáng vội vã rời đi của hắn, trong lòng ngập tràn chua xót.

“Anh không phải…” Giang Diệc Ân cũng vội vã lắc đầu. không phải là hắn chán ghét nàng, chỉ là hắn không thể…

“Anh biết rõ em thích anh, vì điều gì mà còn cố ý đối xử với em như vậy chứ?” Nàng nén giọng.

Từ nhỏ, nàng chính là cô công chúa nhỏ, luôn được mọi người nâng niu trong tay. Nàng muốn cái gì sẽ có cái đó. Cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ phải lo lắng gì cả.

Chỉ có hắn! Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, đều thủy chung không chiếm được ánh mắt của hắn. hắn tình nguyện ra ngoài đi tìm những người phụ nữ xô bồ bên ngoài chứ không cam tâm liếc mắt nhìn nàng một cái.

Nếu hắn thật tình yêu thương phụ nữ thì không nói. hắn lại cố tình để nàng thấy hắn chỉ là gặp dịp thì làm bạn cùng giường. Người con gái yếu đuối như nàng làm sao có thể chịu được?

Nàng càng nghĩ, càng không cam lòng. Bỗng nhiên, nàng kéo lấy mặt hắn, cúi đầu, dùng sức hôn lên môi hắn.

“Em làm…” Giang Diệc Ân giật mình. hắn không đoán được là nàng sẽ có phản ứng như vậy.

Cái lưỡi ngốc nghếch của nàng lại kiến định tiến vào trong miệng hắn, tìm tới lưỡi hắn.

Chỉ là, nàng chưa hôn ai nên cũng không hề có kinh nghiệm. Cố gắng liếm láp, câu dẫn, lôi kéo trong chốc lát liền dừng lại, không biết làm gì tiếp theo.

Mà hắn đối mặt với nụ hôn của nàng cũng không hề có phản ứng.

“Quên đi!” Giang Ái Ân thất bại, buông hắn ra. Tự hỏi bản thân cũng không hiểu vì sao lại dám làm những chuyện này. “Em buông tha cho anh đó.”

yêu hắn thật sự rất đau đớn. Nàng không nghĩ rằng mình có thể yêu thêm một lần nữa.

Nàng muốn học cách quên hắn, nhất định phải rời khỏi cuộc sống của hắn. Nàng muốn tìm một người đàn ông để yêu. Nàng nhất định phải…

Giang Diệc Ân đột nhiên giữ nhặt nàng, nhẹ nhàng kéo lấy, đã đem cơ thể nàng đột ngột đưa vào trong lòng.

“Vì sao lại hôn anh?” hắn trầm giọng hỏi, chằm chằm nhìn thẳng vào mắt nàng, như thể muốn tìm thấy trong mặt nàng có gì khác lạ.

“Anh cứ coi như nhất thời em đánh rơi nụ hôn đi!” Nàng đẩy hắn ra, giãy dụa đứng dậy.

hắn cũng nhất nhất không buông tay.

Cơ hồ như hắn đưa ra sức lực mạnh nhất. Trong mắt hắn mang theo ánh nhìn không tin tưởng rằng trong miệng nàng nói ra đáp án vừa lòng.

“Buông tay!” Giang Ái Ân cố giãy khỏi kiềm kẹp của hắn, lại làm sao tránh mãi cũng không ra.

“nói cho anh biết.” hắn kiên trì.

hắn nào dám vụng trộm chờ mong rằng, nàng cũng có tình cảm vượt quá tình anh em với hắn?

Quen biết mười hai năm, hắn đã nhìn thấy từ Giang Ái Ân đáng yêu trưởng thành một người phụ nữ xinh đẹp. Tình cảm đó cũng dần dần mà lớn mạnh hơn.

Suốt mấy tháng qua, hắn luôn mong muốn cùng người phụ nữ khác mà chung sống, mà quen biét. hắn chỉ hi vọng rằng có thể sẽ thay bóng hình xinh đẹp đã chiếm cứ trong hắn nhiều năm. Nhưng mà mỗi lần, hắn cùng một người phụ nữ ở cùng một chỗ, hắn lại càng hiểu rằng bản thân mình căn bản không có khả năng quên đi Ái Ân. Cũng không có khả năng yêu thương người khác.

Giang Ái Ân mệt nhọc nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.

“Em chỉ là hi vọng anh có thể liếc mắt nhìn em nhiều hơn một chút.” Nàng tựa vào trong lòng hắn mà chua xót nói.

Cho dù hắn không yêu nàng, cũng cho nàng làm em gái được không? Vì cái gì mà ngay cả kì vọng được là một phần trong mối quan tâm của hắn, một phần trong yêu thương của hắn cũng khó khăn như vậy? Nàng chưa từng nghĩ rằng nguyện vọng nhỏ bé đó cũng chỉ có thể là ước mơ ngoài tầm với.

Hai người dựa vào nhau, gần như thể nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực hắn đập những nhịp trầm ổn.

đã nhiều năm như vậy, mà đây là lần đầu nàng mới được tiếp cận hắn gần như vậy…

“Ái Ân, em…”

Giang Ái Ân ngẩng đầu, lại hôn hắn thêm lần nữa.

Nàng đặt đôi môi mềm mại, dịu dàng hôn lên hắn thật nhiều. Nụ hôn không mãnh liệt như vừa rồi mà chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước rộng.

Nàng hôn lên chóp mũi hắn, đôi môi hắn, cái cằm hắn…

Bỗng nhiên, Giang Diệc Ân thay phiên nàng, đem nàng đặt lên trên sôpha.

Nàng bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt không có một tia bối rối.

Ánh nhìn kiên định kia, đôi môi dầy, ẩm ướt lại mỏng đỏ kia, làn da trắng như phấn kia, khắp nơi nơi đều như muốn dụ hoặc hắn rơi vào trầm luân.

“không phải hôn như vậy.” Giang Diệc Ân dùng một ngữ điệu rất nhẹ nói. Xong, hắn nhìn chăn chú vào ánh mắt sâu khó lường của nàng.

“Em…” Giang Ái Ân ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lúc nhất thời, không hiểu ý của hắn nói gì.

Nàng chưa kịp phản ứng, hắn cũng không cho nàng thêm cơ hội. Ngược lại, hắn vội vã há mồm bắt đầu cắn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của nàng.

hắn mà lại chủ động hôn nàng? Nàng hoảng hốt nghĩ, cố nghĩ khác đi nhưng lại cứ len lỏi vui mừng.

Nụ hôn của hắn mang theo mùi rượu đặc trưng. Nàng hơi hơi hít thở đã liền cảm thấy hơi nóng vây quanh. Nàng chủ đông vươn cái lưỡi ra, cùng hắn dính lấy, quấn quanh, Nàng có cảm giác cơ trong cơ thể thấy “cậu bé” của hắn tới gần, khô nóng mà đứng thẳng.

Nàng đưa tay đặt lên ngực hắn. Cùng hắn phát ra kích thích cuồng dã vun xới cho nụ hôn. Nàng làm cho hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng lên mà trong ngực lại thấy lành lạnh.

“Ái Ân…” hắn thấp giọng gọi. Tiếng nói thuần hậu kia giống như là mùi hương độc dược trí mạng, làm cho nàng quá nhanh sa vào trong đó, không thể nào tự kiềm chế.

Khát vọng bao lâu, chỉ nghĩ đến hắn mà trong lòng nàng cũng đau nhói.

Nàng cũng sẽ không biết, hắn chờ đợi ngày này bao lâu rồi…

Sau nụ hôn sâu, Giang Diệc Ân một tay đỡ lấy lưng nàng, một tay đem áo sơmi vủa nàng cởi ra sau.

“Ưm!” Áo khoác bị cởi bỏ, tay hắn lại khẽ vuốt ve trên da thịt mẫn cảm của nàng khiến nàng nhịn không được mà kêu nhỏ thành tiếng.

Bởi vì quá yêu hắn, cho nên với những điều sắp xảy ra, nàng chẳng những không mang một tia sợ hãi mà lại còn có chút chờ mong.

Có thể trở thành người phụ nữ của hắn là tâm nguyện nhiều năm qua của nàng.Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .